The Coffee House: 18 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình
Là em, 18 Hồng Hà.
Em không phải là mối tình The Coffee House đầu tiên của anh, nhưng em là người để lại cho anh nhiều thương nhớ nhất.
Thực ra thì gọi là mối tình cũng không đúng lắm em nhỉ? Vì em là của chung mà, em đâu phải là của riêng anh. Nên nếu anh gọi đó là một mối tình thì có chăng cũng chỉ là cách để anh tự huyễn hoặc về một tình cảm đơn phương từ phía mình. Mà hình như anh lại sai rồi, trong tình cảm thì làm gì có chuyện ai là của riêng ai hay ai thuộc về ai, tất cả đều là tự nguyện, tự nguyện đến, rồi ... tự nguyện rời đi.
Mỗi lần nhớ em, dù là trên đường từ công ty về, đang ở nhà hay ở bất kì đâu, anh cũng sẽ ghé qua một chút. Anh vui vì em luôn ở đó. Nhưng anh cũng tự hỏi mình, nếu một ngày em không còn ở đó nữa thì sao? Ừ thì cũng không sao, vì trước giờ anh hay nói với mọi người: "Được gặp gỡ, quen biết nhau cũng đã là một loại nhân duyên rồi, nhân duyên không nhất định phải là tình duyên".
Vậy nên, nếu một ngày nào đó anh có tiện ghé qua 18 Hồng Hà và không còn nhìn thấy em nữa, thì anh vẫn mong em luôn vui ở một phương trời tươi đẹp khác.
Chào em, 18 Hồng Hà.